Núi là núi, nước là nước
Một giáo sư Mỹ dạy triết ở một đại học nọ khi nghe câu nói nổi tiếng này của Thiền, ông ta phản ứng với thái độ tiêu cực. Tuy nhiên, các yếu tố khác của Thiền lôi cuốn ông ta mãnh liệt, vì thế ông ta đến Nhật và gặp một Thiền sư.
Thiền sư này giải thích như vầy, “Bước đầu, núi là núi, nước là nước.” “Bước thứ nhì, núi không phải núi, nước không phải nước”. Thiền sư tiếp tục, “ở bước thứ ba, núi là núi, nước là nước.”
Vị giáo sư Mỹ hỏi, “Giữa bước thứ nhất và bước thứ ba có gì khác nhau?” “Ở bước thứ ba,” Thiền sư nói bằng giọng to nhất, “NÚI LÀ NÚI, NƯỚC LÀ NƯỚC!” Nhân đó vị giáo sư có tỉnh.
Với cái thấy chưa ngộ, núi là núi, nước là nước; với cái thấy của ngộ, núi cũng là núi, nước cũng là nước. Tuy nhiên, có cuộc hành trình tâm linh ẩn khuất trong cái thấy của ngộ; đó là thời kỳ núi chẳng phải núi, nước chẳng phải nước. Chúng ta gọi cái “chẳng phải” ấy là tu tập.
(Thiền Ngữ Thiền Tự)
————
Một ngọn núi cao chót vót, một hồ nước thênh thang rộng lớn, người nhìn vào và người nói đó là một ngọn núi và kia là một hồ nước. Ở giai đoạn này, cái thấy của người còn là cái thấy nhị nguyên, phân biệt, đối đãi giữa cái này và cái kia. Thấy như vậy, là trong tâm người vẫn còn có ý niệm dấy khởi, vẫn còn những nghĩ suy miên man ngấm ngầm tồn tại chờ đợi cơ hội mà bộc phát ra thành biết bao nhiêu là niệm tưởng, nào là núi cao hay núi thấp, nào là nước trong hay nước đục… chắc chắn sẽ làm cho người hao tổn năng lượng một cách vô ích, mà không thể nào có được sự bình an thực sự cho tâm hồn người.
Tuy nhiên, sau một quá trình tu tập, hành trì miên mật, người lại phát khởi cái thấy vô cùng mới mẻ và độc đáo. Đó chính là núi không còn là núi như khi xưa nữa, là nước không còn là nước như đã từng nghĩ tưởng nữa. Mà giờ đây, trước mắt người, một quả núi dù cho có cao vời vợi, có hùng vĩ cách mấy, và một hồ nước có rộng lớn, mênh mông, bao la chừng nào thì tất cả đều chỉ là do từng phần tử hợp lại mà thành. Núi do từng hạt bụi, đất, đá li ti kết hợp lại mà nên hình dạng một ngọn núi. Hồ nước do từng phần tử nước nối nhau mà thành hình thành dạng một dãi nước trải dài ngút ngàn. Có gì là thật đâu, có gì là tự nó sinh khởi đâu, tất cả chỉ do nhân duyên hợp lại thì thành, do nhân duyên tán ra thì tan hoại, mọi việc đến đi cứ tự nó đến đi, có gì mà người phải bận tâm nghĩ tưởng, so đo, tính toán núi thế này, và nước thế nọ.
Không dừng lại ở cái nhìn như vậy, từ chỗ thấy toàn thể mọi sự vật hiện tượng đều là huyễn hóa, người không còn chấp chặt vào hình tướng nữa, mà giờ đây người đã có thể an nhiên, tự tại mà nhìn ngắm toàn thể quanh cảnh xung quanh mình như nó đang là, không thêm không bớt bất kỳ một niệm ý nào, ngay cả ý nghĩ do duyên hợp người cũng buông xả để chỉ còn lại cái thấy như thị. Núi bây giờ giả danh do người đời gọi là núi thì người cũng gọi là núi, nước bây giờ giả danh do người đời gọi là nước thì người cũng gọi là nước, người chỉ giản đơn gọi theo cách gọi mà người đời đã quy ước với nhau mà không khởi nghĩ phân biệt, người thấy một quả núi thì đó là một quả núi, thấy một hồ nước thì đó là một hồ nước, một cái thấy trong sáng, không vương chấp vào bất kỳ một điều gì.
Để có được cái thấy núi là núi, và nước là nước đòi hỏi chúng ta phải trải qua quá trình tu tập miên mật và lâu dài, không thể một sớm một chiều mà đạt thành được. Chỉ có sự nhiệt tâm, tinh cần và chánh niệm, tỉnh giác trong từng phút giây thực tại khi đối duyên xúc cảnh thì ta mới không rơi vào những ý niệm nghĩ suy biện phân này nọ, mới không bị ngoại cảnh lôi kéo vào một mớ tơ vò của thế giới hình tướng vốn đã thật không có một thực thể tồn tại độc lập, tất cả đều là huyễn hóa, mà đã là huyễn hòa rồi thì còn cần gì phải lo nghĩ, tìm cầu niềm vui và hạnh phúc bên ngoài nữa, chỉ giản đơn ta quay vào bên trong nhìn ngắm tâm tưởng mình là ngay tức khắc ta sẽ nhận lại cái hạnh phúc trường tồn vẫn theo ta tự bấy lâu nay mà chỉ vì do mê lầm chạy theo trần cảnh mà ta đã bỏ quên.