
Có những người tu hành vất vả nhiều năm mà kết quả rất ít vì những công đức họ gây tạo chỉ đủ đền trả lại những ác nghiệp đã tạo từ những kiếp xưa. Bây giờ tuy làm phước rất nhiều, rất siêng năng mà kết quả không hiện ra. Nhưng họ không được chùn chân nản chí mà phải tiếp tục kiên nhẫn, tinh tấn. Ngày nào trả hết được những món nợ cũ thì họ bắt đầu có “lời". Những công đức tích lũy họ có được sẽ bắt đầu trổ thành đạo quả trong tâm.
Có những người chỉ mới tu không bao lâu nhưng tâm thức đã chuyển biến, họ là người ít nợ, nhẹ nghiệp với đời nên làm phước bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.
Có những người làm phước mãi mà không thấy giàu vì làm bao nhiêu phải mang đi trả “ngân hàng" bấy nhiêu. Ngân hàng này không phải ngân hàng bình thường mà là ngân hàng nghiệp báo.
Trong vô lượng kiếp luân hồi, chúng ta đã “vay mượn” ngân hàng đó rất nhiều nên bây giờ dù có tinh tấn tu, dù có làm phước thì mỗi tháng ta đều phải “trả nợ”.
Vậy nên, dù vẫn nghèo, vẫn khổ, chúng ta hãy cứ tạo phước từng chút, tinh tấn từng ngày. Ngày nào đó khi những món nợ đã trả xong, chúng ta sẽ bắt đầu cất cho mình ngôi nhà tâm linh vĩ đại, làm lợi ích cho chính mình và cho rất nhiều người xung quanh.
Người kia làm thiện lâu ngày
Vẫn gặp đau khổ, vẫn hay than phiền
Đủ duyên, quả tốt đến liền
An vui, hạnh phúc thiện hiền mến ưa!
Nước rơi từng giọt giọt thôi
Khe mương trăm nẻo đến hồi thành sông
Chút chút việc thiện nhẹ bồng
Mai kia vô lượng hư không cũng tràn!