
Sống ở đời, khó tránh khỏi những lúc gặp phải khó khăn và vất vả, thậm chí đi mãi đi mãi nhưng lại cảm thấy như đi vào ngõ cụt, không tìm thấy đường ra, từ đó trở nên chán nản, nhụt chí.
Nhưng mọi sự phiền não trên đời, đều sẽ được giải quyết.
Có người từng nói, cả ngày ngồi tự mình mò mẫm, chi bằng đi học hỏi để có được nhiều tri thức hơn.
Cũng giống như khi xuôi theo chiều gió gọi lớn, dù âm lượng không đổi, người nghe dù ở xa cũng có thể nghe rất rõ ràng, dựa vào xe ngựa có thể đi được vạn dặm đường, dựa vào thuyền có thể ra được vạn dặm khơi.
Khi bản thân không thể ứng phó được với phiền não, hãy học cách mượn sức mạnh tới từ bên ngoài và trí tuệ của người đi trước.
Giống như các cụ nói: "Sống tới già, học tới già."
Mỗi một độ tuổi đều sẽ gặp những vấn đề không giống nhau.
Khi còn trẻ, học tập là vì lý tưởng và sự an định.
Bước vào tuổi trung niên, học tập là để bổ sung cho tâm trí có phần khô khan vì những bộn bề cuộc sống của mình.
Khi già, học là ý cảnh, là niềm vui, là để thưởng thức thế giới muôn màu.
"Đứng trên vai của người đi trước", người đi trước ở đây không chỉ là người xưa, mà còn là những người thành công, người ưu tú, thấu tình đạt lý, dày dặn kinh nghiệm xung quanh mình, tất cả họ đều xứng đáng để chúng ta học hỏi.
Còn học tập, không đơn giản chỉ là đọc sách, mà còn là sự quan sát, sự tò mò về thế giới và mong muốn khám phá ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Tất nhiên điều quan trọng nhất vẫn là tìm thấy chính mình, khi một người hiểu rõ bản thân vì sao mà sống, họ sẽ có thể sẵn sàng tiếp nhận bất cứ kiểu cuộc sống nào.
Ôm một trái tim tò mò, ham học hỏi về thế giới, có như vậy mới có thể không ngừng trưởng thành.
Một người, có thể không thành công, nhưng không thể không trưởng thành.