Câu chuyện Thiền sư Hakuin bị vu khống làm cô gái có thai, ngài không biện bạch, không dao động, bình thản lo cho cháu nhỏ, thể hiện rõ cái "tâm bình thường" này. Vì sao "tâm bình thường là đạo" ? Chỉ có người đã hoàn toàn làm chủ thân tâm ( tức Địa Tạng Vương) , thấu triệt tinh thần VÔ NGÃ, không động không rung chuyển trước mọi lời khen chê, huấn luyện Tâm thuần thục làm "tâm như đất" mới có thể có "tâm bình thường" này, đó chính là bậc đã đắc đạo vậy.
Vì sao người làm chủ thân tâm là "Địa Tạng Vương" ?
- "Địa Tạng": Bản Tâm.
- Đất bao la rộng lớn, hằng ngày mỗi người/vật quăng bỏ bao nhiêu thứ dơ bẩn lên mặt đất, đất vẫn bình lặng, an nhiên, không hiềm hận bao giờ, không động, không rung chuyển.
- Vương: Vua.
Nội hàm của danh xưng "Địa Tạng Vương Bồ Tát" ý chỉ người làm chủ được Bản Tâm, huấn luyện Tâm như Đất, bình lặng, an nhiên, không hiềm hận. không động trước mọi sự đổi thay khen chê, trở về với TỰ TÁNH sáng ngời, ấy là bậc Bồ Tát vậy!
Lâu nay có lẽ một số không nhỏ trong chúng ta, khi đọc kinh điển Đại Thừa, lầm tưởng rằng "có một vị bồ tát tên là Địa Tạng Vương". Thực ra kinh điển Đại Thừa đa phần không phải "thật giáo" (nghĩa là chỉ thẳng, nói thẳng sự việc như kinh điển Pali), mà thuộc "quyền giáo", nghĩa là dùng phương tiện, dùng những hình ảnh lung linh huyền diệu để hiển bày lý tánh tuyệt đối trong kinh. Những hình ảnh huyền diệu lung linh nhằm kích thích các giác quan, gởi mở, dùng Sự hiển Lý.
Nếu ta đọc kinh "Địa Tạng" và nghĩ rằng "có một vị bồ tát tên Địa Tạng Vương", đó là chỉ mới nhìn thấy "ngón tay chỉ trăng" chưa thấy "mặt trăng", "mặt trăng" mới chính là điều các tổ sư muốn chúng ta thấy.
VẬY SAO?
Thiền sư Hakuin được mọi người chung quanh ca tụng là một người sống cuộc đời trong sạch.
Một
cô gái Nhật Bản xinh đẹp, mà bố mẹ có một cửa hàng thực phẩm, sống gần
ngài. Bỗng nhiên, thật chẳng ai ngờ, bố mẹ cô khám phá ra rằng cô đang
có thai.
Điều
này làm bố mẹ cô tức giận. Cô không chịu thú nhận ai là người làm
chuyện đó, nhưng sau bao phen bị vặn hỏi cuối cùng cô chỉ tên người đó
là Hakuin.
Cha mẹ cô giận dữ vô cùng, đến kiếm ông thiền sư. "Vậy sao?" ngài chỉ nói có vậy thôi.
Sau
khi đứa trẻ sinh ra, người ta mang nó tới cho Hakuin. Vào lúc này ngài
đã mất hết cả danh tiếng rồi, nhưng điều đó không làm ngài bực bội, ngài
chăm sóc đứa trẻ rất là chu đáo. Ngài xin sữa của những người lối xóm
và các thứ khác mà đứa trẻ cần đến.
Một
năm sau cô gái làm mẹ kia không chịu đựng được điều đó thêm nữa. Cô bèn
thú thật với bố mẹ cô rằng người cha thật sự của đứa con là một anh trẻ
tuổi làm việc trong chợ cá.
Mẹ và bố cô gái vội vàng tìm đến Hakuin xin ngài tha thứ, sau khi xin lỗi hết lời, rồi xin nhận lại đứa trẻ.
Hakuin ưng thuận. Khi trao đứa trẻ lại ngài chỉ nói: "Vậy sao?"
Thuận Phong